Phần 1: Phải chăng em lầm đường!
*****************************
*****************************
Anh ah! Em quyết định rồi, em sẽ đi Mỹ! Vì ở Việt Nam em cảm thấy mọi thứ em chẳng có gì hết, vẫn tay trắng trong khi đó bạn bè em đủ đầy mọi thứ, ba mẹ em cũng chẳng lo cho em được.
Tôi biết em đã rất lâu, và chúng tôi đã có những tháng ngày sống bên nhau thật hạnh phúc, xong cũng không ít lần xảy ra mâu thuẫn bất hoà, những việc dường như rất nhỏ bé nhưng cũng dẫn đến sự xa cách chia tay rồi lại làm lành.
Em vốn dĩ sinh ra trong một gia đình gia giáo, cuộc sống khá giả, em cũng đầy đủ như bao đứa trẻ sống trong TP, bản tính em thích tự lập, em làm đã thêm rất nhiều việc để kiếm thêm thu nhập, từ dậy trang điểm, làm trang sức, cũng tập tành rồi đi hát...
ảnh minh họa cho bài viết
Để có được những đồng tiền ăn những chỗ sang trọng, mặc những bộ đồ đắt tiền, bằng mọi giá em đã phấn đâu, ngay cả việc đi hát, mặc dù không phải là chuyên môn của em nhưng tôi biết em thích và mong muốn được mọi người tung hô, rồi được đi đây đi đó vui chơi xa nhà. Với cá tính thích tự do, em đã dường như đã vượt qua khỏi vòng tay của gia đình và chấp nhận cuộc sống tự lập, đôi khi chỉ vì ham vui ham chơi mà em đã quên đi thiên chức một người con trong gia đình.
Nhưng rồi cũng phải nhìn nhận sâu rộng ra, chắc có lẽ Ba mẹ bận bịu công việc, mải lo làm ăn không để ý đến những hành động và việc làm của em, hướng cho em đến những nhu cầu cơ bản và thực tế, và vì chuyện tiền bạc cũng khắt khe bởi vậy em luôn cảm thấy thiếu thốn, thèm khát những thứ dường như vô giá trị. Đôi khi còn đánh mất đi sự nghiệp công danh mà bấy lâu gia đình đã hướng nghiệp, chưa kể đến không ít lần em có những suy nghĩ đánh mất nhân phẩm làm người để đạt được mong ước cuộc sống xa hoa.
Anh ah! Em muốn đi Mỹ rất lâu rồi mà chưa có cơ hội, lần trước em trượt đi mỹ vì không có tài sản thế chấp. Nhưng lần này em quyết định rồi, em sẽ được đi Mỹ theo diện bảo lãnh. Khi em chia sẻ với tôi thực sự tôi thấy thật sấu hổ cho em vì biết được rằng em chịu lấy một người Mỹ nhiều hơn mình gần 40 tuổi, chỉ kém tuổi của Ba mẹ em 5-7 tuổi, rồi em hồn nhiên nói, chỉ là kết hôn giả thôi. Để em qua bên đó thôi, nhưng em phải mất 50.000$ cho ông ta.
Tôi gượng cười lòng thấy hổ thẹn thay cho em, nhưng bởi tính cánh em vô tâm làm sao em hiểu được. Phần nào tôi trách Ba mẹ em, đã không bên em tìm hiểu nhu cầu của con mình, càng trách hơn những người em nói cho em cách để thực hiện điều đó, chỉ vì đồng tiền mà là anh chị ấy giới thiệu em. Chưa dừng lại ở đó! Em nói thêm em sang đó chừng vài năm kiếm tiền về mua một căn chung cư ở riêng chẳng phải chung đụng với Ba mẹ, liệu rằng điều em mong ước đó có thành hiện thực với em không?
Sau vài phút suy nghĩ tôi trả lời em! Sống ở Việt Nam! Hay bên Mỹ em cũng đều phải lao động, mà anh thấy cuộc sống em hiện giờ đâu cần phải đánh đổi vậy đâu? Em đừng quá ham những thứ phù du đó mà đánh mất đi giá trị của mình chấp nhận lấy một người bằng tuổi Ba mình để được đi mỹ thoả ước mơ bay nhảy tự do.
Mọi chuyện dường như em đã có kế hoạch rất lâu, và cho đến hôm nay tôi mới nhận ra được. Thì ra mấy lần em nói với tôi rằng em cần đăng báo hay làm LiveShow để lên truyền hình chứng tỏ mình là người nổi tiếng, để em thuận lợi hơn cho việc làm hồ sơ đi Mỹ. Nhưng với cái nghề ca hát, em chỉ thực sự đam mê thôi, chưa đủ lớn, chưa thực sự chinh phục được trái tim khán giả, đôi lúc em ngạo mạn không chịu lắng nghe lời góp ý về chuyên môn, thì làm sao em tiến xa hơn được đây.
Thật buồn cho em khi đã có những suy nghĩ đó, liệu rằng Ba mẹ em biết được có cảm thấy tự hào và hạnh phúc không nữa? Tôi chẳng muốn dập tắt đi ước mơ đó của em, ngậm ngùi nói rằng!
Em hãy hành động suy nghĩ kỹ cho thật xứng đáng.
Em hãy hành động suy nghĩ kỹ cho thật xứng đáng.
Anh Thư
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét